[Radio Ơn gọi] số 5: Kẻ lang thang

LỜI CHÚA (Ga 1, 43-51)

43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi.”44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.

45Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!”47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en!”50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

SUY NIỆM

Tôi không biết rõ Na-tha-na-en, một người già cả tốt lành, có thực sự là kẻ lang thang dưới gốc cây vả hay không. Vào mùa hè, tôi thấy người ta thường ngủ trưa dưới bóng mát của những cây vả. Chắc chắn, ít nhất là ngay dưới gốc cây vả, Chúa Giê-su “đã thấy” Na-tha-na-en. Vì thế, mỗi người có thể đoán xem ông đang làm gì ở đó.

Tuy nhiên, theo suy đoán, tôi có cảm tưởng rằng ít nhất ông bị Chúa Giê-su bắt gặp khi ông đang ngủ trưa. Na-tha-na-en chẳng bao giờ nghĩ là mình có thể được kêu gọi cho ơn gọi đích thực của ông sau này.

Dường như ông chẳng đánh giá cao Na-da-rét cho lắm.

Trong cái nhìn của ông, những người Na-da-rét “không phải là những người tốt lành”, và dĩ nhiên là bao gồm cả Chúa Giê-su nữa.

Nhờ điểm này mà ta nhận ra Na-tha-na-en đích thực là kẻ lang thang.

Ông chẳng có mục tiêu nào cả.

Ở đây, ông tự cho thấy mình yếu kém trong việc đánh giá người khác.

Ông không biết Đức Giê-su thực sự là ai.

Thậm chí ông cũng chẳng biết mình là ai nữa.

Ông là một người đơn giản, nhưng tốt lành.

Một người Ít-ra-en chân chính, thành thật và đáng tin cậy.

Tôi tưởng tượng Na-tha-na-en đang bước đi với điệu bộ lóng ngóng của một bác nông dân, dáng đi uể oải, một khuôn mặt phong sương nhăn nhúm, đôi mắt hiếu kỳ và một nụ cười lớn.

Một người tốt lành, một người Ít-ra-en biết kính sợ Thiên Chúa.

Chỉ biết đi lang thang.

Ông cần phải được đánh thức.

Tầm nhìn hạn hẹn của ông cần được mở rộng, để vượt ra khỏi thứ thành kiến vốn mà làm những người Ca-na như ông luôn coi thường người Na-da-rét.

Tôi không biết người Na-da-rét nghĩ gì về người Ca-na.

Đồng ý là vậy, nhưng ít ra chúng ta biết được có một người Na-da-rét (như Đức Giê-su) nghĩ rằng có thể tìm thấy một người Ít-ra-en đích thực ở Ca-na.

Vấn đề duy nhất ở đây là người Ca-na hiếm khi biết được mình cần phải làm gì đó tốt hơn là ngủ trưa dưới gốc cây vả.

Điều đó cũng đã từng xảy đến với nhiều người đi trước bạn.

Những con người có trái tim vàng.

Những người Ki-tô hữu tốt lành.

Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng họ được kêu gọi.

Họ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình cũng có thể được Chúa Giê-su mời gọi để làm nữ tu, hoặc để trở thành linh mục.

Họ chẳng bao giờ được đánh thức bởi ý tưởng đó.

Và rồi bất chợt Chúa Giê-su có mặt ở đó.

Vẫn tay ra hiệu.

Đây có lẽ cũng là trường hợp của bạn phải không nào? Hay là bạn vẫn còn đang say giấc ngủ trưa?

——

Mọi sự vẫn ổn thôi! Nhưng tại sao bạn không thổ lộ tâm can với Chúa Giê-su ngay bây giờ đi?

Bạn có thể nói một vài lời tương tự như:

“Lạy Chúa, con chẳng biết là con tốt lành tới mức nào, hay con giỏi giang đến đâu.

Nhưng con không muốn những tài năng của con, dù sở trường hay sở đoản, bị uổng phí cho những mục tiêu thấp hèn.

Xin khơi dậy trong tim con niềm khao khát làm một điều gì đó cao quý, điều mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho đời con.

Chẳng hạn như mỗi ngày con đều được theo sát bước chân Ngài.”